Có về Phú Quốc – Kiên Giang
Cho tôi nhắn gửi vài dòng tâm tư …
Buổi trưa nắng nóng đứ đừ
Ghé vô hàng quán từ từ nhâm nhi
Hột é + thốt nốt + mủ trôm
Ăn vào mát lạnh, sớm hôm khoẻ liền
Mát gan, giải nhiệt, trắng da
Táo bón, tim mạch, điều hoà, loãng xương !
Hạt é – thốt nốt – mủ trôm nhâm nhi vài cốc xua tan nắng hè!
Trong các bài thuốc đông y thì sự kết hợp của món ăn vặt, ăn lai rai, ăn chơi chơi để tập “thể dục” cho cái miệng của món hạt é + thốt nốt + mủ trôm quả thực tốt cho sức khoẻ. Đa số, có đi đâu đó tham quan du lịch thì mọi người đều chọn mùa nắng, hoặc dịp hè, vì trời nắng khô ráo sẽ đi được nhiều nơi, giao thông thuận tiện, thuận lợi cho việc tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí …
Nếu là các phượt thủ thì mùa nắng lại càng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những cung đường khô ráo, dễ di chuyển , hay nói theo cách văn hoa của cụ Huy Cận “ nắng xuống trời lên sâu chót vót …” thì trời nắng càng làm cho một số cảnh vật thêm phần sinh khí say sưa giữa đất trời.
Cái nóng, cái khát nó sẽ từ từ len lỏi từ ngoài da, sau đó tác động đến từng lỗ chân lông, rồi tiết ra những giọt mồ hôi nhễ nhại – để tạm “điều hoà” cơ thể … tột đỉnh là cái cuống họng nó khô khốc, khan hanh làm các bạn thèm uống hay còn gọi là khát nước.
Có thế thôi là có thể tấp ngay vô cái quán cóc nhỏ liêu xiêu – giữa cái nóng của xứ đảo Phú Quốc muốn “bể đầu”. Nói thiệt, dân miền Tây “rặt” thích uống đá lạnh lắm, ăn cơm xong là phải có ly nước đá, hoặc sang hơn là ly trà đá, ra quán là ly café đá … nói chung xứ nóng thường chịu cái thức uống thiệt lạnh mới đã khát.
Quán lề đường, chỗ ngồi cũng xuề xoà, rọp rẹp vài cái ghế mủ, dăm cái bàn nhựa và le que mấy cái võng mắc đung đưa để phục vụ khách vãng lai khi đến với xứ đảo. Rất thèm thuồng, khi nghe tiếng đá cứ “lột cột” bỏ vào ly , thêm vào đó là những “thần dược” giải toả cái khát như: những muỗng hột é li ti, sóng sánh, sền sệt được múc vô trong ly thật hấp dẫn.
Kế đó là những cục mũ trôm, mũm mĩm, mềm mại với một màu nâu nâu dễ nhìn, cũng có vẻ sền sệt, nhựa dẻo vậy. Thành phần cuối cùng là những muối thịt thốt nốt dẻo nhẹo, trắng nõn nã sau khi được tách ra từ vỏ lụa vàng nhạt, được xắt ra làm đôi với một màu trắng hấp dẫn, thèm thuồng, mềm dai không thể tả được, rồi một ít nước thốt nốt nguyên chất … tất cả hoà trộn vừa bằng một cái ly cối, hơi lạnh toả ra xung quanh ly càng gây “phấn chấn” cho kẻ đang khát đến cháy cả cổ họng.
Kéo một ngụm nghe cái rột, vị ngọt dìu dịu, nghe rất thanh từ nước thốt nốt, thêm miếng mủ trôm cứ nhừa nhựa len lỏi vào cổ họng một cách “trơn tuột” nhẹ nhàng.
Trộn đều sẽ múc lên từng muỗng hạt é tròn tròn, trơn trơn trong khoan miệng rất sảng khoái, rồi đưa lên miệng một miếng thịt cơm thốt nốt, nhai rất sướng cái răng.
Nhai nghe sực sực, mùi vị nhẹ nhàng, thơm thoang thoảng tận cổ hộng, vừa nhai vừa cảm nhận được khi từng miếng thịt cơm bị răng cắn vào – thì từ trong miếng cơm thịt ấy tuôn rỉ ra một chất dịch sền sệt, ngọt rất thanh, vị rất dịu làm cho bao nhiêu sự hưởng thụ bị sự “ít kỷ” của vị giác chiếm dụng hoàn toàn, không cho bất cứ nơi nào được “đặc quyền” cảm thụ cái ly cối chứa tất cả các tinh tuý vốn có của thiên nhiên ngọt ngào, thanh nhã, có giá trị cao về mặt y học như thế này.
Sự hưởng thụ nó trừu tượng lắm, không phải chỉ mang tính xa hoa, cao cấp, đắt tiền mới được gọi là sự hưởng thụ tuyệt vời, mà cái cốt lõi quan trọng là sự tương tác giữa chính ta với sự vật hiện tượng đó đúng thời điểm, đúng cảm xúc, đúng bối cảnh thì mới được cho là sự hưởng thụ tuyệt vời – với hỗn hợp hạt é – thốt nốt – mủ trôm tại Phú Quốc dễ thương này !