byÝ Vy

Bánh canh chả cá thu – Kể cả tại Sài thành, hay Hà thành gì cũng còn dáng dấp văn hoá ẩm thực đường phố. Cái thói quen tuy dân dã, xuề xoà đến như thế, mộc mạc đến thế,  trần tục đến thế nhưng vẫn không hề “kén” đối tượng.

Từ bạn sinh viên, cho đến bác bán vé số, rồi cả “một nùi” dân công sở – áo sơ mi nam, hay nữ váy lịch sự … kể cả giới nghệ sĩ cũng yêu chuộng “hình thức” ăn uống kiểu hè phố này.

Chắc hẳn ông bốn Hoài Linh cũng mê cái cách ăn uống bình dân này cũng nên. Tuy vậy – chứ thật ra món ăn hè phố không hề không ngon, và kém phần đặc biệt đâu nha, và khi “lê lết” đến Phú Quốc thì nhất quyết phải đi ăn món bánh canh cá thu Phú Quốc – ngồi chờ đợi, xếp hàng lầm lũi để đợi một tô nóng hổi thì mới thích.

Mà thật ra cũng không phải “bánh canh mắng chửi” tận đẩu tận đâu xa xăm đâu nhé các bạn – mà chỉ ở Phú Quốc xinh đẹp mà thôi.

Người ta thường hay nói câu cửa miệng “ăn chơi”, như vậy là có đi chơi – là phải có ăn – mới có sức để chơi ??? Haizz, nghe hại não cá vàng quá vậy ! Thiệt ra với “màn túi bị mỏng” thì mình đi du lịch cũng được mà.

Nên chọn những món ăn dân dã, những món bình dân – nhưng chất lượng thì không thể nghĩ bàn. Buổi sáng nhộn nhịp, năng động cùng món điểm tâm hấp dẫn Bánh canh cá thu là sự lựa chọn không tồi đâu các bạn trẻ ới ời ơi … !

Bánh canh chả cá thu – hương vị “dân dã” – “mê mẩn” giới “thượng lưu”

Nguyên liệu chính của món bánh canh : bánh canh , cá thu, xương heo, củ cải trắng, cà rốt, hành – ngò …

Để có món bánh canh ngon thì phải chọn cá thu thật tươi, ít ướp đá – có như vậy thì thịt cá mềm, ngọt, dễ lóc thịt để làm chả. Xương cá đem ninh cho ngọt nước soup.

Phần thịt cá sau khi róc hết xương thì xay nhuyễn, thêm gia vị cho vừa ăn, rồi rắc tiêu, tỏi vào cho thật thơm (át đi phần tanh của cá biển). Sau đó dùng tay nhào nặn để tạo độ sánh, độ dẻ, độ dai cho miếng chả cá.

Kế tiếp phần nước soup phải nấu bằng nước cá thu vừa luộc xong, hầm (ninh) với xương (ống) heo kèm theo với củ cải trắng và cà rốt – để phần nước soup thêm vị ngọt đậm đà, và vị thanh của củ cải.

Mặt khác để màu nước soup thật trong thì phải ngồi canh để vớt những ván bọt nổi lên trên mặt lều phều có màu hơi sậm, như vậy màu sắc của nồi soup sẽ rất hấp dẫn về độ trong của nó. Sợi bánh canh được làm khá công phu. Đầu tiên, người ta lấy khoai mì (sắn) làm thành bột.

Nhào bột này với nước nóng rồi cán thành miếng dẹt, xắt thành sợi. Sau đó cho sợi bánh vào nồi nước sôi, dùng đũa to đảo vài lần là được.

Sau khi hoàn thành hết tất cả các khâu – đó cũng chính là lúc hàng quán vỉa hè đã đông chật thực khách ngồi đợi chờ – chuẩn bị thưởng thức món điểm tâm sáng đầy sự hấp dẫn này.

Điều quan trọng là nồi soup phải tuyệt đối luôn luôn nóng thì ăn mới ngon. Tô bánh canh bốc khói nghi ngút, làm người bán phải nheo nheo đôi mắt để cố trụng bánh canh cho nóng.

Đôi tay luyến thoắt lại gỡ từng miếng thịt cá thu luộc mềm mại, bỡ bỡ bỏ vào tô, kèm theo những từng lát chả cá thu có lớp da chiên vàng, lộ ra những mảng trắng từ những vết xắt, những hạt tiêu đen huyền cũng góp thêm phần màu sắc, hương vị nồng nàn của mình trên từng thớ chả cá mềm mại, dai dai theo từng lát mỏng.

Đổ vào tô từng vá nước suop nóng hổi, nghi ngút khói với mùi thơm lừng xộc thẳng vào mũi những người bên cạnh, thêm vào một ít ngò xanh xanh thơm thoang thoảng, một ít hành phi vàng ánh rắc đều lên bề mặt tô – kèm theo vài cục xương heo để gửi đến tận tay thực khách. Lòng hồ hởi để chuẩn bị thưởng thức “mỹ vị” hè phố.

Tô bánh canh ăn kèm với một chén nước mắm cốt Phú Quốc nổi tiếng, vắt vào một lát chanh, vài lát ớt rồi dầm ra cho hoà tan cùng nhau, chan vào trong tô trộn đều – húp một muỗng nó ngọt thanh, thơm lừng đến tận cổ họng kéo mà hương vị cứ kéo dài mãi.

Miếng chả cá dai dai, thơm thơm nhai thiệt sướng cái răng, lưỡi luôn cảm nhận được vị béo ngọt miếng cá thu luộc mềm mại, pha thêm phần cay cay của tiêu với vị cay xè của lát ớt hiểm độc đáo.

Vị mặn đậm đà của nước mắm Phú Quốc pha lẫn chua chua của nước cốt chanh lại càng thêm phần kích thích với từng sợi bánh canh trắng ngần, đon đả nõn nà, dai dai … tất cả hoà chung và thu nhỏ lại vừa tròn một cái tô bánh canh đầy đủ: hương – vị – sắc đậm đà, hấp dẫn, lôi cuốn.

Vừa ăn vừa lau mồ hôi , rồi vì hơi nóng và vị cay mà nước mũi cứ như chực hờ sẵn để chảy ra bất cứ lúc nào có thể. Tiếng húp nước soup và tiếng hít nước mũi nghe “rồn rột” cứ thể pha lẫn nhau để tạo nên “âm hưởng” vừa thi vị, vừa nghe có vẻ mất vệ sinh quá ta ???

Đôi khi trong cuộc sống có những niềm vui không cần phải cao sang, phải đầy đủ vật chất, hay cái gì phải “đao to – búa lớn” gì cả.

Mà có thể chỉ là những điều giản đơn, những điều gần gũi nhất vậy, quan trọng nhất vẫn là điều đó xuất hiện có đúng thời điểm, và đúng tâm trạng – bối cảnh hay không mới là điều tiên quyết!

Chứ thiệt ra sung sướng nào bằng khi sáng thức dậy đói meo râu – mà lại thêm chờ đợi lê thê để được ăn món Bánh canh chả cá thu là quá đúng thời điểm và bối cảnh rồi còn gì nữa. Kiểu như niềm mơ ước thiết thực, đúng lúc như tác phẩm “Cô bé bán diêm” vậy thôi.

Chúc các bạn có được niềm vui riêng của mình – đơn giản như vừa ăn tô bánh canh quá ngon này vậy !